Anh nhớ em rồi cô bé ạ

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

  3. Tình yêu

  4. Tâm lý học

  5. Tâm sự cuộc sống

💙 Anh đừng yêu người khác nhé
      Anh chờ em được không?
.....
"Ting...ting"
"Ting..ting"
"Ting..ting"
Tiếng chuông điện thoại reo từng hồi. Mắt vẫn nhắm nghiền. Kéo chăn đắp lên người, cố ngủ nướng thêm vài giây nữa thôi.
"Ting...ting"
"Ting..ting"
"Phiền quá"...tôi quơ tay lấy chiếc điện thoại. Mắt vẫn chưa mở nổi.. mùi rượu vẫn nồng nặc. Đầu đau như búa bổ. Cười khó chịu
" Ai đã vội nhớ tôi tầm này không biết?"
Lấy hết sức mở mắt xem tin nhắn.
" là tui"
Ái chà! Là em nhắn tin cho tôi. Tự nhiên bao mệt mỏi như tan biến. 
" Tui gửi quà cho bạn đó . Định gặp rồi đưa mà tôi vội quá nên không kịp."
" Sáng nay tôi vừa bay rồi"
" Ở lại sống tốt nhé!"
"À, này uống rượu ít thôi và cũng đừng yêu nhiều nữa. Yêu mà dăm ba ngày đã chia tay tui thà sống độc thân còn hơn."
" thế nhé!"
" À! Đừng hỏi tôi lý do vì sao đi gấp vậy"
"thế nhé! "
"À, này.... chúng ta ấy.... mỗi người đều là một kiệt tác của tạo hóa...chúng ta không hoàn hảo vì thế mới là chúng ta chứ. Phải không nào? Vì vậy cứ sống là mình nhé..bằng tất cả sự vụng về, yếu kém và đầy khuyết điểm của chính chúng ta...có lẽ cuộc sống như vậy sẽ vui vẻ nhường nào."
"Tạm biệt!".
Tôi lặng người đi...một chút trống vắng trong lòng. Dường như vừa để tuột mất một điều gì đó khỏi bản thân. Nhưng rốt cuộc là gì thì bản thân cũng không hiểu. 
Dơ tay kéo nhẹ chiếc rèm. Bên ngoài ô cửa là cây sấu già. Từng chiếc lá gieo mình giữa làn gió rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Từng cơn gió nhẹ mát lạnh lùa qua trước mặt. Mùa thu thật đẹp...hiu quạnh và cô đơn..ngày lá lìa cành...cảm xúc trong tôi bộn bề khó tả.
Tôi còn đang thả hồn theo cảm xúc thì chuông điện thoại reo.
"Alo, xin hỏi đây phải số điện thoại của a(.) Không ạ?"
" Dạ đúng rồi"
"Vâng , anh có một đơn hàng ,không biết anh nhận được luôn không ?"
"Được nhé".
Tôi đi lấy món đồ cô bé gửi. Tôi rất tò mò không hiểu em tặng gì cho tôi. Chiếc kẹo mút vị mật như nụ cười của em. Hay là một chiếc vòng tay... Tôi thấy họ vẫn tặng nhau những món đồ như vậy.
Món quà của bé cuối cùng cũng được trao cho tôi. Cái hộp thật đẹp . Món quà chắc cũng rất cute. Tôi không chút chần chừ.
"💙 Anh đừng yêu người khác nhé 
      Anh chờ em được không
     Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên
      Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi"
"What?"
Tôi đã thốt ra từ đó trong vô thức.Hoang mang,không hiểu điều gì đang xảy ra. Đây là lời một bài hát của ca sĩ Mĩ Tâm sao?
"Ý em là gì vậy cô bé"
"Hì!"..tôi cười thầm trong lòng như vậy. Tờ giấy em viết mấy dòng ấy thật đẹp. Từng dòng chữ thật đáng yêu. Tôi cất nó gọn gàng trong một góc nhỏ chiếc ví tôi thích.
Cuộc sống vẫn là đến một thời điểm phù hợp.. những điều phù hợp sẽ đến...việc của chúng ta chỉ là bình tâm nhìn nhận tất cả.
Cứ vậy...tôi để lời nhắn của em trong lòng. Cố gắng sống thật tốt. Một câu hỏi không cần câu trả lời và một lời hứa không cần nói ra đã được chúng tôi cam kết.
LOVE 💛
Từ khóa: 

phong cách sống

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống