Anh chàng Hercules hùng mạnh

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

  3. Sáng tác

  4. Phong cách sống

Một ngày chủ nhật tháng tư, tôi cùng bọn nhóc tổ chức một bữa pic nic ngoài công viên. Lúc đang rót nước chanh, tôi bỗng nghe một tiếng la hết thất thanh. Andy, cậu con trai mười một tuổi của tôi chạy lại phía chúng tôi, tay nó cầm cái gì giống như một khúc cây cong, dài. Khi khúc cây này bò lên bàn, nước chanh sánh ra ngoài chiếc bàn pic nic.

- Mẹ ơi. Đây là một con rắn. Con nuôi nó mẹ nhé? - Thằng Andy la lên.

Bản năng tôi nói tiếng "Không". Nhưng nhìn vào mắt Andy tôi bỗng lưỡng lự.Andy là đứa nhỏ nhất trong ba đứa con tôi. Tôi rất lo cho nó. Năm lên bốn tuổi, nó đã phải giải phẫu tai và tiếp theo sau là chữa trị giọng nói. Năm sau đó, ba nó mất; cùng năm đó, các bác sĩ đã chẩn đoán thằng bé bị rối loạn sự tập trung. Những năm học đầu đời, thằng bé phải học ở những trường đặc biệt và bây giờ vẫn còn cần gia sư. Và, thằng bé cảm thấy mình thật "khác biệt" và "ngớ ngẩn", dù rằng nó thật sự rất thông minh.

Ngay từ lúc nhỏ, thằng Andy rất đồng cảm với súc vật. Những chú chó tru lên khi thấy thằng bé lại gần. Những con mèo lại kêu gừ gừ. Nhưng chó và mèo lại không được phép ở trong căn hộ chung cư của chúng tôi. Tôi hết nhìn cặp mắt văn nài của Andy đến cặp mắt của con rắn. Lưỡi nó thè ra về phía tôi, thật rùng mình

- Con sẽ nuôi nó ở đâu?

- Trong bể nuôi cá của con. Con sẽ đậy nắp lên đó và không để con vật quấy rầy mẹ đâu. Thằng bé cầm con vật màu đen, có sọc đưa lên mặt mình : " Mẹ chịu đi, mẹ nhé? "

Tôi vẫn không chắc được tại sao mình lại đồng ý, Nhưng con Hercules - tên do Andy đặt cho nó trong lúc hân hoan, đã đến ở với chúng tôi.

Andy bắt tay ngay vào việc, thằng bé rửa cái bể cá hết nước,lót đá và bùn dưới đấy, đặt một nhánh cây ngay góc bể cho Hercules leo lên, bắt một bóng điện để sưởi ấm cái bể cá.

Tôi rất thán phục công sức của Andy, và khi Hercules được an toàn sau những tấm kiếng, thâm chí tôi còn thán phục con rắn dài có sọc. Dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc vảy của nó như nhảy nhót và lấp lánh, tựa như ánh mặt trời chiếu trên đôi cánh chuồn chuồn vậy.

Con rắn không cắn mẹ đâu. Loài rắn dùng lưỡi để cảm giác mọi vật xung quanh nó. - Andy nói khi tôi thình lình giật lùi lại vì con rắn búng lưỡi về phía tôi.

Đối với một cậu bé bị chứng khó đọc, việc bắt nó đọc là một nhiệm vụ khó khăn. Andy chẳng bao giờ đọc sách để giải trí cả, thậm chí dù thầy dạy kèm ở nhà bảo chúng tôi là cậu bé đã vượt qua được tật nguyền thở nhỏ. Nhưng sau khi đem Hercules về nhà, Andy đã đọc mọi loại sách về loài rắn nó tìm thấy trong thư viện. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước những điều nó học được.

Thậm chí, những sự thay đổi ở Andy còn làm chúng tôi ngạc nhiên hơn, đặc biệt sau khi thầy giáo lớp sáu của nó đã mời Hercules đến trường, Andy nhỏ con hơn đa số bạn đồng học với nó, nhưng tôi đã thấy vai nó vươn lên đầy vẻ hãnh diện lúc mang con Hercules đến trường.

Suốt cả mùa xuân, Hercules đều xuất hiên trong lớp học của Andy, cậu bé chăm sóc nó và con vật thích nghi rất tốt. Chẳng bao lâu, Andy chỉ cần đưa tay xuống bể cá là con Hercules trườn lên ngón tay của nó, và nhẹ nhàng leo lên cánh tay. Trên sân chơi, con rắn cuộn rất duyên dáng quanh cổ Andy, phơi mình dưới ánh sáng mặt trời vùng Kansas, lưỡi nó búng nhẹ vô má thằng bé.

Khi trường nghỉ, Hercules trở về nhà. Vào dịp sinh nhật Andy, cậu bé đưa về nhà một cặp trăn Nam Mỹ đặt tên là Mabel và Sam.

Những chú trăn này còn rất nhỏ và mình nó lốm đốm nhiều sắc nâu và vàng.

- Làm thế nào con biết con được con cái? - Tôi hỏi Andy.

-Con biét vậy thôi. Con tính kiếm tiền học đại học bằng việc nuôi bán những con trăn con - Andy nói đầy tự tin.

Đại học! Tôi lại ngạc nhiên về những sự thay đổi mà các con rắn mang lại cho Andy. Andy đây ư, cậu bé trước đây thường nghĩ mình "đần độn", bỗng nhiên tính chuyện học đại học.

Khi mùa hè chuyển sang, Hercules trở thành người bạn đồng hành thường xuyên gần gũi của Andy. Thường thì, khi Andy đi xe đạp, con Hercules cũng đi cùng với nó, đôi khi con vật cuốn quanh ghi đông xe, có khi con vật nằm trong cái giỏ đựng rắn có dây rút của Andy.

Năm lớp bảy là năm đầy khó khăn cho trẻ em, và cho đứa trẻ hay rụt rè. sơ hãi như Andy.

Việc bắt đầu lên trung học phổ thông rất có thể là một cơn ác mộng cho một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, mọi việc đã khác.

Cậu bé cô đơn năm trước bây giờ đã mỉm cười. Nó ngẩng cao đầu, tự tin bước vào sảnh trước đông nghẹt học sinh của trường. Nó biết ằng những đứa học trò khác đã thì thào về nó: "Cái cậu đó nuôi rắn đó."

Tôi còn nhớ lời thầy của Andy đã bảo với chúng tôi vào ngày cuối cùng ở trường phổ thông :" Hercules đã mang lại cho Andy giá trị trong mắt riêng của nó. : lần đầu tiên trong đời cậu bé có được một điều mà không ai có cả - điều mà mọi người đều thán phục. Đây là một cảm giác mới đối với Andy. Một cảm giác thật tốt đẹp."

Bây giờ, những con rắn chiếm phần quen thuộc trong cuộc sống của tất cả mọi người chúng tôi. Một hôm, sau khi Andy ra ngoài để tập luyện, con vật đã biến mất khỏi phòng tắm, cả gia đình đều đổ xô đi tìm nó. Chúng tôi tìm thấy nó trong tủ quần áo, con vật đang thoải mái quấn người quanh một chiếc giày thể thao của Andy.....

Và tất cả chúng tôi đều mê hoặc chiêm ngưỡng lúc con hercules lột da,trườn mình ra khỏi lớp da rắn cũ thật êm ái,Còn nguyên vẹn không hề rách.Lớp vảy mới của nó lấp lánh ánh trẻ trung đầy hứa hẹn.Andy cẩn thận lượm lại lớp da rắn cũ và đặt nó trong chiếc hộp đựng giày nơi nó hay giữ những đồ vật có giá trị.

Chúng tôi chưa bao giờ biết lý do tại sao con hercules lại bị chứng có giật vào mùa xuân năm đó.Chúng tôi thấy là môi trường sống của con rắn không hề thay đổi.Nhưng một trưa thứ 6 andy đã chạy lại chỗ tôi la lên"Mẹ ơi,lẹ lên! Con hercules bị cái gì đó!".

Mabel và sam đang lặng lẽ quấn mình trong góc bể cá.Nhưng con hercules lại quần quại và nhảy tới nhảy lui trong bể.Lưỡi nó cứ vụt trong không khí điên dại.

Tôi chụp lấy chìa khóa xe hơi trong khi andy đánh vật để bỏ con hercules vào trong giỏ rắn.Ông bác sĩ thú y đã tiêm cho con rắn 1 ít coctizon và dường như có công hiệu. Cuối cùng, con hercules đã trở nên bình tĩnh hơn.

Andy nhẹ nhàng vỗ lên mình con rắn,và con Hercules từ từ chồm người lên,lưỡi nó búng búng vào má andy. Con vật lại quấn mình thật duyên dáng quanh cổ Andy.

Nhiều tuần sau đó,Hercules dường như khỏe mạnh.Nhưng sau đó,chứng co giật lại trở lại và chúng tôi đã vội chạy hết tốc lực đến bác sĩ để chích cooctizon cho nó.Con Hercules lại khỏi bênh.

Nhưng lần thứ 3 thì quá nặng.Dù lượng Cooctizon đã làm chứng co giật mạnh dịu xuống,nhưng rõ ràng là con hercules đang hấp hối trên đường chúng tôi lái xe về nhà,thân hình dài ngoằng,gầy guộc của nó nằm ủ rũ trên đùi của Andy.Những chiếc vãy của nó không còn bắt sáng nữa,nó trở nên xám xịt.

Hercules cố nhấc đầu lên khi Andy vỗ vỗ vào mình nó,nhưng nó lại cố quá sức mình.Lưỡi của nó đu đưa một lần,thật yếu ớt,tựa một ngọn đèn sắp tắt.Và rồi con vật nằm im.

Những giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống má Andy và tôi.

Phải mất một nam sau Andy mới tươi cười trỏ lại, thân thể phổng phao hơn,Nó cao khoảng 1m82 khi học trung học phổ thông.Andy học đại học,luôn đạt điểm cao,và sau này nó đã đậu bằng thạc sĩ M.B.A

Andy chẳng bao giờ nuôi trăn để bán cả,nhưng hai con trăn Mabel và Sam đã ở với chúng tôi suốt quảng thời gian nó học trung học,và cuối cùng 2 con vật được để lại cho lớp học sinh vất của nó.Dù vậy hai con này chưa bao giờ thay được chổ của Hercules trong cuộc đời của Andy.

Trong ngăn kéo trên cùng trong tủ đồ của Andy,Vẫn còn 1 bộ da rắn khô.Trước khi nó đi học đại học,tôi đề nghị thằng bé đã đến lúc ném nó đi.

-Mẹ dám làm vậy sao!-Andy nhìn tôi vẻ kinh hoàng.Thằng bé nhẹ nhàng vuốt ve bộ da rắn"Ô hercules.....nó là 1 con rắn tuyệt vời phải không me.?"

Phải,Hercules là 1 con rắn rất tuyệt vời.Nó là người đầu tiên gợi ý cho 1 cậu bé cô đơn,e dè biết được khả năng của mình,và mình là ai trong cuộc đời này..........................................End...........

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

,

sáng tác

,

phong cách sống

Bài viết rất tiềm năng, viết nhiều nữa nhé 👍

Trả lời

Bài viết rất tiềm năng, viết nhiều nữa nhé 👍

Ý tưởng thú vị quá bạn ơi, có lẽ bạn gắn thêm tag "Giáo dục" vào bài cũng phù hợp đó :))