ÂM THANH CỦA GIÓ
Thế rồi ngày nắng tắt,
Gió cuộn mình thả trôi.
Hải cảng xanh buồn ngắt,
Nơi thanh âm xa xôi.
Anh yêu mình có phải,
Như một duyên phận mình.
Yêu nồng nhiệt mãi mãi,
Đợi thuyền đón chúng mình.
Lênh đênh triền không gian.
Nước mắt nào bạc ác.
Dối lòng gửi hoang tàn,
Trọn nỗi buồn lưu lạc.
Xa rất nhiều thời gian,
Em đi trong tâm tưởng.
Em thấy nước mắt loang,
Ngủ trong niềm yêu thương.
Em rời mây rời sóng,
Em rời cả phố vui.
Đem bình yên tuyệt mộng,
Dệt vào lòng lủi thủi.
Em cuốn hết mỏm đá,
Mượn cả nước đại dương.
Ủ thêm nhiều hơi giá,
Của tình thương, tình thương.
Tình mình ngỡ như khói,
Lại đong đầy không gian.
Cánh thuyền xưa huyền thoại,
Đón chúng mình lang thang.
Đi về miền hạnh phúc ,
Của thơ ngây tìm về.
Gió thấy tuyền những lúc,
Anh chờ em, hẹn thề!
Anh chờ em, ngày đó,
Trong tình mình chợt nở.
Cuốn vội lấy cơn gió,
Em vít vào, hơi thở.
Để ủ hoài hương gió,
Nghe thanh âm đượm nồng.
Em sẽ hỏi cơn gió
Về thanh âm tình hồng.
10/04/2015
Thơ: Tịnh Nhiên
Ảnh: Pinterest