Alibaba Và Tên Cướp Thứ 41
Cassim vét toàn bộ vàng bạc trong hang bỏ vào từng chiếc túi lớn.
Xong việc, hắn đứng trước cửa hang hô: “Lúa mạch ơi, mở ra!” – cửa hang vẫn đóng.
Lại tiếp: “Lúa mì ơi, mở ra!” – không có gì suy suyển.
Cassim bật cười khoái trá:
– Hahaha, mi nghĩ ta quên sao? Không, ta chỉ thử cho vui thôi.
– Vừng ơi, mở ra!
Cửa hang từ từ hé mở, lộ ra đàn ngựa đã đợi sẵn phía trước. Cassim chất hết của cải lên lưng ngựa rồi ra về.
***
Tối hôm ấy, Cassim quay lại, dẫn theo một đoàn người trang bị vũ khí, đến nấp trong hang động.
Qua hôm sau, bọn cướp trở về, phát hiện kho báu đã biến mất. Chúng chưa kịp ra khỏi hang đã bị quân mai phục của Cassim xông ra giết sạch.
Cassim mang xác bốn mươi tên cướp quay về thành, nhận công đã tiêu diệt bọn chúng, bảo vệ cả thành khỏi tai ương cận kề.
Tất nhiên, câu chuyện về kho báu là bí mật của riêng hắn.
Rất nhanh sau đó, người ta điều tra ra, đây quả nhiên là băng cướp đang hoành hành khắp các vùng lân cận.
Cassim trở thành người hùng.
Từ hôm ấy, ở khắp mọi nơi, người ta đều bàn luận về chiến công của người anh hùng Cassim.
“Người đó là ai mà trông đắc ý vậy?”
“Ngươi thật ngu ngốc, anh hùng Cassim đấy! Người đã cứu mạng cả cái thành này đấy!”
“Ngài ấy đã tiêu diệt bốn mươi tên cướp là ít!”
“Anh hùng Cassim đã diệt gần năm mươi tên cướp đấy!”
“Anh hùng Cassim đã tay không giết sạch năm mươi tên cướp đấy!”…
Cassim đã sống những ngày vinh quang nhất trong cuộc đời hắn. Đến nỗi ngay cả khi đang ngủ, hắn cũng nhoẻn miệng cười.
***
Ngày nọ, khi những người bán hàng trên phố vẫn say mê với chiến tích của Cassim, một người ngồi trên lưng lừa chen vào:
– Cái thành rách này ai thèm cướp chứ!
Người bán bánh! Người bán vải! Người bán thịt… đều quắc mắt nhìn kẻ gây hấn: “Ý gì đây?”
Người kia thong thả:
– Người anh hùng của các ngươi giết băng cướp kia vì sợ bị trả thù thôi, can tội trộm mất kho báu của họ, hahaha.
– Không tin các ngươi đến nhà Cassim, đếm xem hắn có bao nhiêu túi vàng? Cả cái thành này gộp lại có được chừng ấy không?
Đám đông im lặng suy ngẫm trong chốc lát rồi chợt bùng nổ:
“Ta đã nghi ngờ tên Cassim này từ lâu rồi, hắn còn chả giúp đỡ em trai mình bao giờ, lấy cái gì mà đòi bảo vệ cả thành?”
“Giúp em thì được cái gì? Giết cướp mới là anh hùng, bất hợp lý chỗ nào?”
“Cái gì mà tay không giết năm mươi tên cướp? Có chó mới tin!”
“Người ta chỉ huy quân thì giết cả trăm tên còn được nữa là… Mi nói ai là chó?”…
Rất nhanh, đám cãi nhau biến thành đám đánh nhau.
Ầm ĩ, náo loạn cả khu phố. Quân lính áp giải tất cả đến trước vị quan quản thành.
***
Cassim cũng được mời đến.
Viên quan cho người lục soát nhà Cassim, quả nhiên phát hiện rất nhiều vàng bạc chất đầy sân sau.
Cassim không thể lý giải nguồn gốc số của cải kia, phải khai ra toàn bộ sự thật.
Hắn căm tức trong lòng:
“Là ai? Là Alibaba – chỉ có nó mới biết chân tướng bọn cướp! Nhất định là nó ghen tức nên hãm hại ta!”
Hắn liền kêu lên:
– Thưa ngài, tôi đã định nộp lại số vàng cho thành, nhưng em trai tôi – Alibaba – Nó không cho phép. Chính nó là kẻ tìm ra cái hang, là kẻ đầu tiên trộm vàng lấy làm của riêng!
Vậy là Alibaba là người tiếp theo được mời đến. Không thể chối cãi, anh ta thừa nhận tất cả.
Cassim bị kết tội chiếm đoạt của cải, nói dối, lừa gạt; hắn bị tịch thu toàn bộ tài sản, trục xuất khỏi thành.
Alibaba bị kết tội trộm cắp, bao che đồng phạm; anh ta bị tịch thu toàn bộ số vàng trộm được, phạt bốn mươi roi.
***
Sau khi chịu phạt rồi tiễn anh trai ra khỏi thành, Alibaba lủi thủi quay về nhà.
Một cơn mưa xối xả ập đến, anh ta người tả tơi chạy đến nấp dưới một tán cây.
Nhìn bọt nước trắng xóa vỡ vụn, Alibaba nghĩ đến số phận mình, càng nghĩ càng đau lòng.
Anh ta hét to:
– Còn bao nhiêu thứ tồi tệ nữa? Trút xuống đầu tôi hết đi!
Âm thanh vang đội, rung động tán cây, làm bầy chim đang trú mưa cũng giật mình.
Toẹt! Một bãi nhầy nhụa rơi vào đầu anh ta, chắc của một chú chim yếu bóng vía nào đó giật mình.
Alibaba bất lực, nhìn lên trời gào lên:
– VÌ SAO?
Một người cưỡi lừa trú mưa gần đó, nhìn thấy tất thảy mọi chuyện.
Hắn lại gần, nhìn xuống, mỉm cười:
– Bởi vì, những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và phân chim mà thôi.
Nói rồi hắn cười lớn, cưỡi lừa quay lưng đi vào màn mưa mù mịt.
Đúng vậy! Đó chính là tên cướp thứ bốn mươi mốt.
Bởi vì say ngựa, nên chỉ có thể cưỡi lừa. Vì cưỡi lừa nên luôn chậm hơn người khác một bước…
***
Ngoại truyện:
Sử sách chép rằng:
Tại thành…vào năm…Viên quan quản thành đã anh dũng chống lại cuộc tấn công của hàng trăm tên cướp hung hãn, tiêu diệt hai anh em kẻ nội gián, bảo vệ an toàn cho cả tòa thành.
Sau, nhờ chiến công hiển hách này mà việc làm ăn của quan rất phát đạt, trở thành người giàu có bậc nhất khắp mấy trăm dặm xung quanh.Câu chuyện quả là một giai thoại hiếm có suốt mấy trăm năm qua!
Nat.
Nguồn:
alibaba
,cướp
,sáng tác
,tâm sự cuộc sống
,phong cách sống
Chờ rất lâu rùi ms có truyện mới nha. Đúng phong cách bẹn luôn á chời. Nay bớt than trời lại mí được
Meo Man Mát
Chờ rất lâu rùi ms có truyện mới nha. Đúng phong cách bẹn luôn á chời. Nay bớt than trời lại mí được
Chi Chi
Có chậm hơn một bước đâu ạ, chậm hơn cả nghìn bước ấy chứ😂😂 Mình bị say xe nay còn biết thêm cả say ngựa, haizz, đúng là khum có gì có thể lường trước được mà
Người bí ẩn hay quạu
Còn có chuyện say ngựa nữa à bạn? Hay đấy
Linhhalav