Ai rồi cũng phải đi qua cơn giông đời mình

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Cuộc đời ai chẳng có giông bão trong lòng, có người thể hiện bằng cơn mưa rào như nước trút, có người lại cất chứa trong lòng mãi không nguôi. Nhưng tựu chung ta đều phải bước qua từng ngọn sóng của cuộc đời.

Giông có lớn nhỏ, người có khổ may, nhưng trên con đường kiếm tìm chân lý và lý tưởng của cuộc sống, có lẽ ai rồi cũng sẽ tắm gội dưới những giọt mưa của đất trời.

Nhưng cái chúng ta muốn nói ở đây không phải là cơn giông của tất cả mọi người, không phải điều mà ai cũng từng đang và sẽ trải qua, mà điều ta muốn nói đến là cơn mưa của riêng mình, là khó khăn của riêng ta. Cảm thông cho niềm đau của người khác đã là một hành động cao cả rồi, huống hồ thấu hiểu và có cảm giác bản thân mình cũng trải qua điều này. 

Đâu có ai thực sự thích cô độc, chẳng qua là họ không thích sự thất vọng mà thôi.
Người ta thường nói càng trưởng thành càng cô đơn, sau khi trưởng thành phải học cách đối mặt với cảm giác cô đơn thình lình ập đến, giống như việc ở giữa một đám đông thao thao bất tuyệt, nhưng tận sâu đáy lòng lại luôn nhạt nhẽo, vô vị, vì từ đầu đến cuối, chẳng hề có một ai thực sự hiểu mình. 
Người ta luôn dùng hàng ngàn hàng vạn câu từ để diễn tả nỗi cô đơn đứng giữa trời đất của mình, Lý Bạch dùng đời mình để chứng minh cho cái lí lẽ "Thế gian đều say chỉ ta tỉnh", ai cũng biết cơn mưa đời mình, nhưng có ai để ý quan tâm đến cái chân đau của người khác không?
Thấu hiểu và lựa chọn cách ứng xử phù hợp với nỗi đau của người khác là một quá trình rất khó. Trong những kỷ niệm của mỗi người, có những kỉ niệm ta chỉ kể cho bạn bè ta nghe thôi. Có những kỉ niệm khác ta lại không thể thổ lộ ngay cả với bạn bè ta, mà chỉ lẩm nhẩm một mình ta nghe, mà nghe bí mật. Nhưng lại có những kỉ niệm, những điều con người không dám nói ngay cả với chính mình. Vì chúng ta chưa thành thật với bản thân mình, cũng là vì ta chưa bao giờ thành thật với người khác, vì thế việc ta đi mưa và rồi ướt sũng nhưng không ai quan tâm cũng là điều dễ hiểu, bởi từ đầu chí cuối ta chưa hề nói cho họ nhu cầu của mình.
Tớ luôn mong chờ tất cả mọi người sẽ tử tế với nhau bởi chỉ khi trải qua trắc trở, chúng ta mới hiểu rằng, trên con đường trưởng thành của mình, không có điều gì gọi là dễ dàng cả, tất cả chúng ta đều phải ướt như chuột và lạnh căm trong cơn mưa cuộc đời, người trưởng thành có cái khó người trưởng thành, trẻ con có cái lo âu của trẻ con. Ngay cả những người nhìn có vẻ bình thản thì khi gõ vào tận đáy lòng vẫn vang lên những âm thanh buồn bã. Ta đâu biết người ta đã trải qua lễ rửa tội như thế nào để bước đến ngày hôm nay. Tớ hi vọng trong những ngày đầy cay đắng như một ly cà phê này, bạn gặp được một người vì bạn mà bỏ thêm từng muỗng đường ngọt ngào.”
Thời gian không nói, nó vẫn cứ trôi, quá khứ của những trải nghiệm, ngàn núi núi đã đi, thủy triều từng là cầu đá, luôn dần làm mờ đi những đường viền trong những năm tháng lũ lụt, những kỷ niệm tràn về như thác đổ, gió cuốn đi, trong một giây những ngôi sao đã thay đổi.
Nếu bạn dùng tấm lòng đầy thiện ý để cảm thông với mọi người, điều đó sẽ khiến cho thế giới này càng trở nên đơn thuần, đẹp đẽ hơn. Thế giới lớn như vậy, tôi thật may mắn vì đã gặp được mọi người.
Tớ tin rằng tháng năm vẫn luôn đằng đẵng, tất cả đều đáng để đợi chờ.
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống