2/9/2021 - Nhớ SƠN LA !
Không biết tự bao giờ cứ đến dịp nghỉ lễ 2/9 lòng mình lại xúc động, bồi hồi nhớ quê hương da diết. Dù đã 20 năm đi xa nhưng Sơn La vẫn luôn là niềm thương nỗi nhớ in sâu trong tâm trí mình.
Mình sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Tây Bắc: Sơn La – nơi mà trước đây hồi mới đi học khi nghe giới thiệu về quê mình nhiều bạn chẳng biết đó là đâu hoặc có biết thì ấn tượng luôn là nơi “rừng thiêng nước độc”, “xa xôi hẻo lánh”. Rồi thì cứ nói đến việc phải ngồi 7 – 8 tiếng đồng hồ trên xe ô tô, đi qua vài trăm khúc cua, giữa một bên là núi cao dựng đứng với một bên là vực sâu thăm thẳm mới về được đến nhà là hội bạn lại lắc đầu, lè lưỡi kinh hãi. Nhưng với mình Sơn La chưa bao giờ xa lạ mà luôn gần gũi, thân thương mỗi khi nhớ về cho dù mình đã dời miền quê đó hơn 20 năm nay.
Kể ra có lẽ sẽ nhiều bạn đặt câu hỏi “Sao mình lại sinh ra và lớn lên ở Sơn La?” trong khi bố mẹ mình là người miền xuôi (mẹ mình người Hà Tĩnh, bố người Thanh Hóa và giờ thì mình lại sinh sống và làm việc ở Hà Nội). Ngày nhỏ mình cũng thường có thắc mắc y chang như vậy. Nhưng sau này khi lớn lên được bố mẹ giải thích kỹ lưỡng thì mình hiểu rằng: Sơn La vốn là mảnh đất sinh sống, làm ăn của cộng đồng các dân tộc thiểu số (trong đó đông nhất là người Thái) nhưng với chủ trương khai phá các vùng kinh tế mới nên nhiều người ở các tỉnh miền xuôi đã lên đây sinh sống và lập nghiệp (trong đó có bố mẹ mình). Ngày bé mình thường nghe bố mẹ kể nhà bố mẹ nghèo, ông bà quanh năm chỉ làm ruộng, “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” mà vẫn không đủ ăn. Vì muốn thoát nghèo nên bố mẹ đã dời quê hương theo chân họ hàng, người quen lên đây để làm ăn sinh sống. Và rồi bố mẹ gặp nhau khi cùng làm việc trong một cơ quan và sinh ra hai chị em mình. Từ hai bàn tay trắng bố mẹ đã cùng nhau gây dựng gia đình, tạo nên cơ ngơi, sự nghiệp sau nhiều năm lao động trên mảnh đất xa xôi nhưng giàu tài nguyên và thấm đượm tình người này.
Mình sinh ra và lớn lên ở đây, gắn bó vẻn vẹn với vùng đất và con người nơi đây gần 20 năm cho đến khi đi học đại học dưới Hà Nội. Do đó, đối với mình Sơn La luôn là quê hương, là niềm thương và nỗi nhớ không nguôi. Dù đã xa Sơn La hơn 20 năm rồi nhưng cảnh vật và con người nơi đây với những kỷ niệm tuổi thơ, những năm tháng cắp sách đến trường không bao giờ phai mờ trong tâm trí mình. Mình nhớ những buổi sáng đi học chìm trong màn sương mù lạnh giá như cắt da cắt thịt, những mùa đông Tây Bắc tê buốt nhưng cũng đầy thi vị. Những triền đồi rợp mát bóng cây nơi mà lũ học sinh chúng mình có thể tha hồ vui đùa, chạy nhảy cùng nhau sau những giờ đi học, ôn thi. Mình nhớ những khu bản làng với nếp nhà sàn nối tiếp nhau, mùi thơm của lúa nếp nương từ những chõ xôi, món thịt nướng béo ngậy thơm mùi mắc khén…
Sơn La luôn hiện lên trong tâm trí mình là cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp, bát ngát một màu xanh của cỏ cây hoa lá. Đi đâu cũng có núi, có rừng, những con đường rợp mát bóng cây xanh. Cuộc sống nơi đây thật thanh bình, trong trẻo với ríu rít tiếng chim ca và rộn ràng tiếng ve kêu mỗi khi hè về. Nhớ những ngày đầu tiên khi mới xuống Hà Nội, giữa một thủ đô phồn hoa đô thị, lớp lớp, san sát các nhà cao tầng tìm không đâu ra một ngọn núi, mình thấy nhớ quê da diết. Do đó, cứ mỗi khi có dịp được nghỉ dài ngày (dù những dịp này chỉ đếm trên đầu ngón tay) là mình lại vội vàng khăn gói quả mướp trở về với bố mẹ, với quê nhà để được nhìn thấy núi non trùng điệp, được tận hưởng bầu không khí trong trẻo của núi rừng nơi mà cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp, hối hả nơi thủ đô không bao giờ có được.
Trong ký ức và nỗi nhớ về Sơn La mình luôn nhớ không khí vui tươi, rộn ràng của ngày lễ 2/9. Dường như đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, đây là ngày lễ lớn nhất trong năm – ngày Tết độc lập. Vì vậy, họ tạm gác lại các công việc nương rẫy, ruộng vườn trong những bộ trang phục dân tộc mới nhất, độc đáo nhất để cùng nhau xuống chợ. Mình vẫn nhớ cảnh những đoàn người nối tiếp nhau, từng tốp, từng tốp trong những bộ đồ rực rỡ sắc màu tiến về khu vực chợ trung tâm để được thưởng thức những món ăn mà đôi khi cả một năm họ mới có dịp tự thưởng cho mình: là những bát phở nóng hổi, những cốc chè ngọt lịm, mát thanh…để rồi sau đó cùng đến các hiệu chụp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm, cùng nhau giao lưu văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tưng bừng náo nhiệt cả một góc phố. Để rồi kết thúc một ngày vui, họ lại trở về với công việc, niềm vui nương rẫy, lên rừng kiếm củi, chặt măng…phục vụ cho nhu cầu cuộc sống thường ngày.
Những năm gần đây trong nhịp sống hối hả, công việc ngày càng trở nên bận rộn hơn, mình ít có dịp trở về Sơn La nhưng mỗi khi có cơ hội (đi công tác, hội thảo…) là mình lại sắp xếp thời gian, công việc, gia đình để có dịp được trở về nơi mảnh đất yêu dấu này. Sau nhiều năm trở lại, mình nhận thấy Sơn La quê mình đang có nhiều đổi thay, khởi sắc, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, những khu nhà cao tầng, khu biệt thự liền kề, các trung tâm thương mại mọc lên…tạo nên diện mạo mới cho thành phố nơi phố núi. Bằng chứng là trong dịp trở lại Sơn La gần đây nhất (tháng 11 năm 2020), mình không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước sự thay đổi của quê hương: một khu quảng trường rộng mênh mông, bát ngát ngay giữa lòng thành phố mà khi đứng đó mình không thể nhận ra đó là đâu trong thành phố mình mà phải mãi sau khi nhờ họ hàng chỉ dẫn mình mới à lên một tiếng biết đó là đâu. Nhưng đằng sau sự vui mừng đó mình lại thấy có một nỗi buồn man mác, nỗi nhớ về hình ảnh một Sơn La phố núi thanh bình, thân thuộc, một không gian văn hóa với một vẻ đẹp riêng có của núi rừng, của bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây nhưng dường như đang ngày một mai một, biến mất hay hòa lẫn trong vẻ đẹp hiện đại của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải chăng đó là một quy luật tất yếu của sự phát triển, của sự đổi thay cần phải có trong cuộc sống này?
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
Mỗi nơi mà chúng ta đi qua, mỗi không gian mà chúng ta sống không đơn giản chỉ là không gian vật chất mà hơn hết còn là không gian tinh thần, không gian ký ức, không gian lưu giữ những kỷ niệm, những niềm vui, nỗi buồn - nơi kết nối tâm hồn, cảm xúc của chúng ta ở đó. Có lẽ vì vậy, mà mỗi khi nhớ về Sơn La - mình không khỏi bồi hồi xúc động - một cảm xúc thật khó tả, có cái gì đó rất đỗi thân quen như vừa mới hôm qua. Và mình biết rằng, dù có đi xa nhưng nơi đây mình vẫn luôn thuộc về, nơi mình luôn được yêu, được nhớ, được chào đón mỗi khi trở về.
Bài viết này mình xin gửi tặng bạn bè mình – những người sinh ra và lớn lên ở Sơn La nhưng đang sinh sống và làm việc ở các vùng miền khác nhau trong cả nước như tiếng lòng của chúng mình muốn gửi gắm về miền quê Tây Bắc thân thương, luôn trong trẻo, ngọt ngào trong niềm thương, nỗi nhớ của những “kẻ xa quê”.
du lịch
em từng được đến thăm mảnh đất này một lần và rất ấn tượng bởi vẻ nguyên sơ và các món ăn ở đó ❤️
Trần Linh Linh
em từng được đến thăm mảnh đất này một lần và rất ấn tượng bởi vẻ nguyên sơ và các món ăn ở đó ❤️
Nguyenphuhoang Nam
Em cũng có bạn thân ở đây nên cuối năm ngoái may mắn có thêm một chuyến đi lên Sơn La, cô ạ.
Thảo My
Em cũng nhớ quê quá mà vẫn chưa về được vì dịch..