21 tuổi có nên trưởng thành và nghiêm túc với bản thân?
Tôi 21 tuổi mà ba mẹ cứ nói lớn rồi mà nhìn như đứa con nít không ra thể thống gì hết,.. tôi muốn thay đổi tôi muốn trưởng thành Mn chỉ cách cho tôi với ? Làm gì để bắt đầu
phong cách sống
Khi trưởng thành thì vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy bất hạnh vì đã trưởng thành
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Thái Lương Phú
Huyền Ly
Tôi cũng 21 tuổi nhưng ai cũng nói tôi trẻ trâu vì tôi thích xem phim hoạt hình và cái gì cũng mù mờ về thế giới :))) Bạn không cần ép mình phải trưởng thành và nghiêm túc hơn đâu, bạn cứ là bạn thôi. Kể cả bây giờ bạn thay đổi thì mọi người cũng vẫn sẽ hoài nghi đây phải con mình không, bạn mình thế này sao, bla...bla... Chín người mười ý, bạn thì chỉ có 1 lựa chọn làm hài lòng bản thân thôi.
Ngoại trừ tính cách mà người ta hay dè bỉu "trẻ con hay dỗi" thì những thứ khác vẫn có thể châm chước được. Bạn cứ bình thường như vậy thôi, rồi một ngày bạn nhìn lại sẽ thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy.
Người dùng Noron
Trưởng thành theo kiểu để người khác thấy mình trông trưởng thành hay kiểu trưởng thành về tâm trí đây bạn?
Mình cũng bằng tuổi bạn và cũng gặp vấn đề tương tự. Nhiều người thường nhận xét mình là "ngây thơ", mình khiến mọi người có cảm giác nhỏ hơn nhiều tuổi vì mình lên đại học rồi nhưng vẫn cứ bị nhầm là học sinh cấp 2, cấp 3 và bảo mình đừng trốn học khi mình ăn sáng lúc 8h sáng và đi dạo lúc 3h chiều dù mình học theo đăng ký tín chỉ. Và mình không hề diễn, chỉ là mình không biết làm sao để trông giống người lớn mà thôi. Nhiều bạn nữ bảo mình nai tơ hay bạch liên hoa gì đó, chắc nhiều bạn không thích kiểu người như mình nên nó ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ của mình. Và mình cũng không thích khi bản thân là kiểu đàn ông thích, mình thích kiểu khí chất nữ cường mạnh mẽ như nữ doanh nhân ấy nhưng tiếc là không được.
Vấn đề bên ngoài không thể giải quyết được, vậy mình chỉ có thể thay đổi bên trong. Bằng cách luôn học tập trau dồi tri thức (chọn lọc thông tin uy tín và phù hợp với nhu cầu, số lượng không bằng chất lượng), suy ngẫm lại những trải nghiệm để rút ra bài học nhanh hơn người khác (người khác vấp vài lần mới thấu, mình vấp một lần là biết và dự đoán được những kiểu mẫu tương tự), chấp nhận đối mặt với khuyết điểm và sai lầm của bản thân để cải thiện nó (như hồi nhỏ mình trộm hoa trong vườn người khác và bị đuổi té khói, rút ra không nên trộm cướp tài sản của người khác), nhìn thẳng vào thực tế và bớt ảo tưởng (như ai đó nhìn ta chưa chắc họ đã thích ta mà có thể có thứ gì đó dính lên mặt ta), hiểu cho người khác bằng cách nghĩ từ góc độ của họ chứ không phải áp đặt điều mình muốn, tôn trọng và đối xử bình đẳng với mọi người (không nịnh bợ khi người ta ở vị thế hơn mình, không khinh thường khi mình ở vị thế hơn người), rèn luyện cách nói năng lịch thiệp rõ ràng và luôn ôn hòa ngay cả khi đối phương mất bình tĩnh (vì ít ai thật sự không hiểu chuyện, nhưng có nhiều người dễ bị mất khống chế vì gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống), làm những gì nên làm trong khả năng (không bom hàng, nhặt rác của mình vào túi chứ không xả lung tung, không nói chuyện ồn ào ở nơi cần sự yên tĩnh..),... Nhiều lắm.
Người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng bằng bản thân là người thế nào. Nếu trông trưởng thành được về cả hình thức lẫn nội dung thì tốt, nhưng nếu không được thì có thể chọn cách như mình nè 😊
Nguyenphuhoang Nam
Chào em, trước hết là chúc mừng em vì đã có một tuổi thơ được yêu thương. Vì không hẳn ai trong số chúng ta cũng may mắn được vui sống như con nít cho tới năm 21 tuổi. Nếu có nhận xét, thì ba mẹ nhận xét vậy tức là rất quan tâm tới em và lo lắng rằng nếu thiếu vắng ba mẹ, em sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách mà không có sự trợ giúp.
Giờ em muốn trưởng thành, thay đổi, điều này cũng rất tốt (trước hết là sẽ tốt cho chính bản thân em). Bắt đầu từ đâu? dĩ nhiên là bắt đầu từ chính bản thân mình em ạ. Làm gì để bắt đầu? chủ động hơn, có trách nhiệm hơn trong mọi việc mình làm em ạ. Đó là những việc em có thể làm, còn những việc khác nên để thời gian giải quyết nhé em.
Người trưởng thành không vội vàng, hấp tấp, em nhỉ?