03.06.2019 - Biết
Trầm mình trong biển đời tàn phá
Người thấy ngọn ngành và gốc rễ niềm vui
Khối khổ đau hòa quyện giữa biển người
Và phản ứng của ngàn năm lặp lại
Sự cô đơn mơ hồ mà vụng dại
Cái lắc đầu tìm kiếm giữa bể dâu
Người ước gì trời đổ trận mưa ngâu
Đem thân xác chảy trôi vào dĩ vãng
Không còn bình minh, không hoàng hôn lãng đãng
Không một dáng hình, không một tiếng sinh linh
Tịch tịnh ở đó, nương dâu nào có cạn?
Chợt thấy Niết Bàn mặc chiếc áo trần gian
Người biết mỉm cười giữa vạn tiếng thở than
Người ngồi im lặng nhìn tâm hồn vụn vỡ
Cuộc đời vẫn thế, tàn phai và bung nở
Người biết chính mình... đang rảo bước trong mơ
thơ
,sáng tác
,quan sát
,suy ngẫm
,sáng tác
Nội dung liên quan