# Tôi có một điểm yếu rất tốt...
Hôm trước, tôi đến tham quan ở bảo tảng mỹ thuật. Có nhiều bức tranh cực kỳ đẹp, cứ ám ảnh quanh đầu tôi. Tôi không phải người tìm hiểu sâu về nghệ thuật nhưng nghệ thuật có thể chạm vào 1 người ít hiểu biết về nó như tôi, tôi cho rằng đó là một thành công.
Vậy câu chuyện điểm yếu mà tôi đề cập h nay là gì?
TÔI THẬT SỰ CHỤP ẢNH RẤT TỆ
Có rất nhiều nơi tôi đến, nhiều thứ tôi gặp nhưng tôi không chụp ảnh.
Một phần tôi không đam mê chụp, phần khác tôi chụp cũng không đẹp. Tôi sợ mình sẽ không ghi được hết vẻ đẹp thật sự của nó, làm nó bị mờ đi qua trình chụp ảnh còi cọc của tôi.
Đó thật sự là một điểm yếu với một người quản lý và tạo nội dung cho 2 blog như hiện nay.
Nhưng thật hay và thú vị khi nhờ điểm yếu này mà tôi có thể tập trung vào hiện trạng thật sự của sự việc. Tôi cố gắng thu tất cả vẻ đẹp ấy vào tầm mắt và ghi nhớ thật sâu những cảm xúc.
Nó đã giúp tôi hiện diện thật sự hơn là cố gắng tạo ra những bức ảnh mà mình thật sự không khiến nó trở nên sinh động như những gì vốn có.
Tôi cho rằng đây là một ĐIỂM YẾU RẤT TỐT mà tôi cho là mình đang sở hữu....
Tôi từng dạy, phải biết điểm yếu của mình ở đâu để bồi đắp.
Nhưng tôi càng thích lời khích lệ này hơn: Cần biết mình mạnh ở đâu để đào sâu và phát huy.
Tại sao ta luôn tìm cách cào bằng mọi thứ? tại sao phải học đều? tại sao học lệch không tốt?
Tôi không cho rằng những khẳng định trên là tròn trịa nhưng tôi càng cho rằng khuyên khích ưu điểm là việc nên tâm trung hơn là cố cào bằng điểm yếu.
Tất nhiên điểm yếu cần cải thiện nhưng cũng nên ở 1 mức nào đó không quá tổn hại là được. Còn lại cứ tập trung vào khai thác điểm mạnh, khiến điểm mạnh khoả lấp hết điểm yếu đi.
Tại sao không chứ?
Còn bạn thì sao? Bạn có điểm yếu nào “rất tốt” như tôi không?
tâm sự cuộc sống
mình có hơi kỳ cục không ta?
Nội dung liên quan
Nguyễn Thị Thu Hương
mình có hơi kỳ cục không ta?