[ mỗi ngày một vấn đề]: câu chuyện ly cà phê Sài Gòn?
Tôi nghe Thầy tôi kể, người Sài Gòn thích uống cà phê. Nhưng không biết tự bao giờ ly cà phê đến với người Sài Gòn một cách bình thường nhất mỗi sáng. Thầy tôi nói, cà phê do người Pháp mang vào Sài Gòn mang văn hóa phương Tây du nhập vào đất Sài Thành. nơi trồng cà phê đầu tiên chính là Thảo cầm viên bây giờ. Rồi tự nhiên người Sài Gòn từ bỏ ly trà buổi sáng để chấp nhận một thứ uống của phương Tây. Vị đắng vị ngọt đặc trưng của ly cà phê khiến bao người Sài Gòn đam mê yêu thích đến tột cùng. rồi từ những quán cốc lề đường, ly cà phê gắn với bao câu chuyện của cuộc sống.
bạn nghĩ sao khi những ly cà phê đang trở thành một nét văn hóa mỗi sáng của người Sài Thành? Mong các bạn chia sẻ những câu chuyện đẹp quanh ly cà phê buổi sáng
mỗi ngày một vấn đề
,tư duy mỗi sáng
,văn hóa
Từ ngày xưa hay theo ba ra mấy quán cà phê gần nhà đến giờ đi cũng gần hết mấy cái ngóc ngách của Sài Gòn, cà phê vỉa hè theo em đã là một nét văn hóa riêng.
Không đâu như ở thành phố này từ người giàu đi xe hơi, có vài căn biệt thự đến mấy chú xích lô, bán hoa quả đều ngồi chung với nhau ở một quán cà phê. Người ta bảo dân Sài Gòn giản dị cũng có lí do. Vài lần thức dậy sớm chạy ngang đường Trần Hưng Đạo hay gần khu nhà thờ Đức Bà thấy người ta ngồi cà phê với nhau ở các góc phố, thấy bình yên và yêu Sài Gòn lắm.
Ngày trước còn rảnh em hay ghé cà phê Cheo Leo ở đường Nguyễn Thiện Thuật quận 3, chỗ có 3 người cô Sài Gòn gốc kể chuyện xưa vui lắm. Đặc biệt chỗ đó còn mở nhạc Sài Gòn xưa, như mấy bài tiền chiến hay bolero hát kiểu cổ điển ấy, nghe thích cực.
Người Sài Gòn dễ tính lắm, chỉ cần cái ghế, tờ báo và ly cà phê là cũng có một câu chuyện sáng rôm rả rồi.
Trần Minh Nghĩa
Từ ngày xưa hay theo ba ra mấy quán cà phê gần nhà đến giờ đi cũng gần hết mấy cái ngóc ngách của Sài Gòn, cà phê vỉa hè theo em đã là một nét văn hóa riêng.
Không đâu như ở thành phố này từ người giàu đi xe hơi, có vài căn biệt thự đến mấy chú xích lô, bán hoa quả đều ngồi chung với nhau ở một quán cà phê. Người ta bảo dân Sài Gòn giản dị cũng có lí do. Vài lần thức dậy sớm chạy ngang đường Trần Hưng Đạo hay gần khu nhà thờ Đức Bà thấy người ta ngồi cà phê với nhau ở các góc phố, thấy bình yên và yêu Sài Gòn lắm.
Ngày trước còn rảnh em hay ghé cà phê Cheo Leo ở đường Nguyễn Thiện Thuật quận 3, chỗ có 3 người cô Sài Gòn gốc kể chuyện xưa vui lắm. Đặc biệt chỗ đó còn mở nhạc Sài Gòn xưa, như mấy bài tiền chiến hay bolero hát kiểu cổ điển ấy, nghe thích cực.
Người Sài Gòn dễ tính lắm, chỉ cần cái ghế, tờ báo và ly cà phê là cũng có một câu chuyện sáng rôm rả rồi.
Vũ Ngọc
mình cực thích văn hoá cà phê ở SG. bạn có thể tìm được một ly cà phê với đủ loại chất lượng và giá cả ở đây, rất đa dạng chủng loại nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của một ly cà phê là Sự Tỉnh Táo cho người sử dụng nó. miền Bắc thì có văn hoá trà đá ngâm nga nhâm nhi chuyện nọ chuyện kia, còn ở miền Nam nói chung và SG nói riêng thì "cho ly cà phê mang đi", "quốc" dzô cho tỉnh táo rồi dzọt lẹ đi làm.