: Đặc điểm của Lưu cầu và Ezogashima
kiến thức chung
Ở Lưu Cầu luôn có sự xung đột của 3 thế lực Chuzan, Hokuzan, Nanzan, nhưng vào năm 1429 vua Shohashi đã thống nhất được các thế lực địa phương, lập nên vương quốc Lưu Cầu. Song song với việc thiết lập quan hệ bang giao với Nhật Bản và triều Minh, giao thương quốc tế của Lưu Cầu cũng rất phát triển. Phạm vi hoạt động của tàu bè vương quốc Lưu cầu đã mở rộng đến tận vùng đất phía nam như các đảo Java, Sumatra, bán đảo Indoshina. Dưới ảnh hưởng của lệnh cấm giao thương đường biển của nhà Minh, Lưu Cầu thành công trong việc trở thành nơi trung gian giao thương tự nhiên giữa các nước Đông Á, Hải cảng ở Naha trở thành cảng quốc tế quan trọng, vương quốc Lưu Cầu trở nên hưng thịnh .
Trong khi đó, khoảng thế kỉ 14 sự giao thương đường biển giữa vùng kì nội, tsugaru, tosaminato phát triển. Sản vật của vùng biển bắc như cá hồi, tảo bẹ được đem đến Kyoto, dần dần người dân kéo nhau di chuyển lên phía nam của Hokkaido- được gọi là Ezogashima-tạo nên các khu cư trú tập trung tại các bến cảng hay nhà khách ở ven biển.Họ được gọi là Wajin (tên gọi người Nhật cũ), nằm dưới sự chi phối của gia tộc Andou có thế lực của vùng Tsugaru dần mở rộng thế lực của mình.
Ainu – tộc người từ xa xưa đã có mặt ở Hokkaido, sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, săn bắn và buôn bán, đã có sự giao thương với những Wajin. Chính sự di cư lên của người Wajin từng bước dồn ép người Ainu. Không chịu nổi áp bức, vào năm 1457 thủ lĩnh Koshamain tập trung lực lượng nổi dậy, tạm thời chiếm được khu định cư của người Wajin nhưng chẳng bao lâu sau bị gia tộc Kakizaki- lãnh chúa vùng Kaminokuni đàn áp. Từ đó về sau gia tộc Kakizaki kiểm soát khu vực sinh sống của người Wajin ở phía nam đảo, vào thời Edo cùng với gia tộc Matsumae cùng xưng danh Daimyou.
Nội dung liên quan
Từ Ngọc Thùy